Bắp Rang, tháng Hai năm 2012
Biên dịch: Guardian
Linda Learning: Anh ấy đã cứu tôi
Tháng 8 năm 1994, tôi đi du lịch Bhutan giải khuây. Bạn bè tôi đã thúc giục tôi mấy năm trước đó: “Đi đi cho tinh thần thoải mái.” Quả đúng như vậy, tôi yêu đất nước này từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng ngay khi tôi đặt chân tới thung lũng Punakha, tôi trượt chân ngã xuống sông và bị trẹo mắt cá chân. May mắn thay, một người đàn ông đi xe máy đã dừng lại và chở tôi về khách sạn. Anh từ chối không nhận tiền, cũng không uống trà mà đi về ngay.
Sau chuyến đi đó, tôi trở lại New York quyết tâm sẽ đến Bhutan lần nữa. Tôi đi thăm đất nước thơ mộng này hai lần nữa. Năm 1997, tôi trở thành giáo viên tiếng Anh tại Thimpu, thủ đô Bhutan.
Năm 2000, tôi đã 40 tuổi. Mọi người nghĩ tôi sẽ sống độc thân suốt đời. Nhưng không, tôi cưới chính người bạn cùng làm việc với tôi, Namgay. Anh là một người viết thư pháp, rất điển trai nhưng tính cách lại hay ngại ngùng. Ai cũng ngạc nhiên, ngay cả tôi cũng vậy.
Hai năm sau khi cưới nhau, tôi và anh ngồi uống trà trước hiên nhà. Anh bỗng hỏi tôi: “Em có nhớ ngày em bị trẹo mắt cá chân ở Punakha không?”. Tôi ngạc nhiên: “Sao anh biết?”. Anh thản nhiên: “Anh là người đã cứu em.”
Ôi, bốn năm trời, vậy mà tôi không nhận ra anh chính là người đã cứu tôi. Anh nói: “Anh cứ nghĩ em biết rồi.” mà tôi đâu hề biết! Trong cái đất nước tí hon chưa đầy 750,000 người, có lẽ nhờ duyên số mà tôi gặp được anh.

Rupert và Dorothee: Đi thám hiểm, gặp nhau trong một ký túc xá
Vào lúc tôi đặt vé máy bay từ London, cô ấy đặt vé đi Montreal để cùng tới một nơi: Alaska, sau đó là Argentina.
Khi tới Alaska, người chủ cửa hàng xe mô tô gợi ý tôi thuê phòng ở một ký túc xá tốt hơn. Cũng nhờ ông mà tôi gặp được người phụ nữ của đời tôi.
Cô ấy ngồi đối diện tôi trong một căn phòng đông đúc toàn Tây ba lô. Khi nói chuyện tôi mới biết cô ấy đã đạp xe xuyên suốt Canada. Tôi rất khâm phục nghị lực của cô. Hai người cùng khởi hành: cô ấy xe đạp, tôi thì môtô. Mặc dù động cơ bị hỏng, tôi vẫn đuổi kịp cô ấy khi tới sa mạc Baja ở Mexico.
Mất một tuần tôi mới bắt đầu thấy mình có chút tình cảm với cô ấy. Có lẽ đàn ông luôn phải chạy theo phụ nữ một chút để họ thấy rằng họ có một giá trị lớn lao. Sau cuộc du ngoạn, chúng tôi tiếp tục thám hiểm cùng nhau thêm một năm nữa. Cô ấy khởi hành trước, tôi bắt kịp rồi đi đến đích, dựng lều ngồi chờ cô ấy tới. Đó là niềm vui có sự kết hợp của tình yêu, du ngoạn và sự tự do.
Khi trở về nhà, tôi nhớ cô ấy da diết. Tôi tự thú nhận mình không thể nào sống thiếu cô ấy. Vậy là tôi mang hết đồ đạc tới Montreal để cầu hôn và cưới cô ấy làm vợ.
Bây giờ chúng tôi đã có con gái Oceanne đi thám hiểm cùng. Cả gia đình đi rất vui. Cũng nhờ có khuôn mặt dễ thương của con gái mà chúng tôi trở thành tâm điểm của ống kính. Nơi nào chúng tôi đến đều được tiếp đón nồng nhiệt, đặc biệt con gái tôi trở thành ngôi sao trong mắt dân địa phương.

Shaney và Chris Hudson: Rượt đuổi nhau vòng quanh thế giới
Đôi khi bạn gặp Nửa còn lại ở những nơi không thể nghĩ tới. Tôi và anh cùng thực hiện một dự án bảo vệ rùa biển tại Costa Rica năm 2007. Gặp nhau có hai tuần, chúng tôi chỉ coi nhau là bạn. Mãi đến năm 2009, sau vài lần gặp lại, chúng tôi mới kết thân.
Một tuần trước khi chuyến du lịch châu Âu của tôi bắt đầu, tôi gửi một email ngắn hỏi anh: “Em biết điều này nghe rất ngốc nghếch, nhưng anh có muốn nghỉ việc một tuần và gặp em ở Ý không?”
Chỉ vài giây sau anh nhắn lại: “Đúng là một câu hỏi ngốc ngếch! Tất nhiên anh sẽ gặp em rồi. Và nếu là Ý thì càng tuyệt vời!”
Chúng tôi gặp nhau tại Rome, đỡ ngại ngùng hơn sau khi lấy phòng. Nhân viên tiếp tân hỏi một câu rất tế nhị: “Anh chị muốn giường đôi hay hai giường đơn ạ?”. Trong tuần lễ ấy, hai đứa nhận ra tình cảm bao lâu nay. Khi đang đi dạo trong một hẻm nhỏ ở Capri, anh thì thầm vào tai tôi: “Anh yêu em!”
Anh bay về quê hương Hà Lan của mình, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định chứng tỏ bản thân với tôi. Hai tuần sau đó, tại Istanbul, anh cải trang làm người dân bản địa để làm tôi bất ngờ.
Chỉ sau 5 tháng, gặp nhau tại bốn lục địa trên thế giới, tôi quyết định bay tới Hà Lan để sống cùng anh.
“Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau” – Ca dao tục ngữ Việt Nam